Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

BỊP BỢM

            




          Các ông đừng bảo tôi nói "phét" nhé! Tôi đã một lần suýt thành liệt sỹ. Đó là sáng sớm 23.03.1975 khi Đại đội 10 và Đại đội 11 Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 đánh chiếm cao điểm 303 (trong cụm cứ điểm Núi Bông, Núi Nghệ) tây nam Huế. Gọi cho oai có 2 đại đội chứ thực ra đại đội 11 có 10 tay súng, đại đội 10 nhiêu hơn 6 người. Xe tăng của đại đội Bùi Quang Thận có chiếc bị trúng mìn không vào được nên bộ binh khi xông lên cao điểm không có xe tăng dọn mìn bị mìn nổ thương vong . 3 lính C10 và 1 lính thông tin của tiểu đoàn chết tại chân hàng rào đầu tiên. Mình bị dính mảnh vào 2 bên đùi, vào cẳng tay, vào khóe mũi và nhiều chỗ khác. Lúc này đã lên quan Một nên mình bắt một lính {thằng Kỳ} cõng ra phía sau rồi được lính vận tải đưa vào trạm phẫu tiền phương. Mất máu quá nhiều nên khi vào đến phẫu mình chỉ kịp hỏi cậu y tá về mấy ông y sỹ mình quen. Không kịp nghe y tá trả lời, mình hôn mê từ chiều hôm đó. Hôm sau tỉnh dậy thấy họ buộc chân tay vào băng ca. Hỏi hộ lý làm sao lại thế. Nó bảo :"Cấp cứu ông liệt cò từ hôm qua tới giờ, tưởng ông "củ tỏi" rồi. Phúc tổ nhà ông". May chưa chết nhưng bị loại khỏi vòng chiến đấu từ ngày đó. Và từ đó đến nay có cảm nhận rằng : chết cũng đơn giản và dễ hơn là sống nhiều, nhất là sống bây giờ. Đặc biệt chết xong chả còn biết cái chó gì nữa đâu. Đứa nào nói liệt sỹ bảo thế này ,thế kia là nó Đ. biết gì (xin lỗi-vì bị kích động)  hoặc là BỌN BỊP BỢM. Đất nước mình bây giờ bọn bịp bợm nhiều như giòi vậy- từ trên cao xuống dưới đáy. Nhà ngoại cảm ư? Sao không đưa mả cụ nó vào "hàm rồng" mà táng cho nó phát, lại bịp người khác nhất là với thân nhân liệt sỹ? Đúng là bọn vô lương. Nhân loại ơi! Hãy cảnh giác với các loại bịp bợm thời @. Người chết mà còn biết được thì chẳng có đứa nào sợ chết cả.

22 nhận xét:

  1. Không biết nói gì, chỉ biết ...mừng quá, vì ngày ngày ấy ...anh không thành liệt sĩ.
    Bịp giờ còn nhiều hơn cả gián á chứ anh ! Đủ mọi thành phần, từ thượng vàng hạ cám, chỗ nào cũng bịp cả anh ạ.
    À, cõ thể 1/9 em sẽ ra Bắc. Khi ấy em liên hệ anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu anh mà "tám" cho vui thì đừng coi là bịp đó nghen, Ra H.N thì goi cho anh hen, theo số 0903291902.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  2. Đúng là xã hội bây giờ lắm khui thật giả khó lường bác Thái nhỉ, Hô hào học Bác nhưng có đứa nào chịu học đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn nó mà học được ông Cụ một chút thui thì Singgapo đã gọi Việt Nam là cụ rồi Nguyên Sơn à.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  3. Anh trai họ ơi, hối đó anh bị thương ở đâu? Em hỏi thế là vì nghe y tá hay kêu, bị thương vào chỗ khó băng bó thật khổ. Khi băng thì nó trương ra, quấn chặt rồi, thả ra là lỏng ngay. He he..
    Đùa anh tí cho vui,quả thật con người ta khó mà phân biệt được thật giả anh ạ. Cái giả nhiều khi thật hơn cả thật đấy chứ.
    Cho em hỏi thăm sức khỏe của chị dạo này ra sao ạ?
    Hồi trước khi em bày cho anh về địa chỉ của ông Lọt thuốc nam ấy là khi em đang lấy thuốc điều trị cho ông xã bị ung thư phổi. Lúc đầu có vẻ tiến triển tốt nhưng rồi cuối cùng cũng mới cay đăng nhận ra mình bị lừa.
    Cuộc đời này là thế, đóng bao nhiêu học phí vẫn chưa khôn lên được. Ai lừa được cứ lừa, họ đạp lên sinh mạng người khác mà sống anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cô em họ thân mến. Vết thương nghiêm trọng nhất của anh hôm ấy ở khóe mũi bên phải-vì thế không băng để cầm máu được, nếu đồng đội không đưa nhanh đến trạm quân y tiền phương thì đứt. Chỗ không băng được mà y tá phàn nàn cũng có. Một đồng đội anh đánh trận ở Cửa Thuận bị cả vào "ông cao" và "hai ông thấp" luôn. Nằm chung hầm phẫu với anh, anh nghe cô y tá phàn nàn. anh hiến kế cho cô ấy là cứ lấy cái "panh" đánh đau là nó xỉu ngay,
      Chị ra viện rồi em. Hiện tại tạm ổn. Ông xã em giờ ra sao? Anh có liên hệ với lang Lọt nhưng anh cảm thấy không ổn nên thôi. Anh cảm ơn em đã quan tâm chia sẻ vớ anh. Em vui và khỏe nhiều nhé!

      Xóa
    2. Ôi trời anh em họ mà ít quan tâm nhau thế này ư? Răng bây chừ còn hỏi " ông xã em giờ ra sao?"
      Nhật Thành đã viết " Lời cuối cho anh zùi" ông anh họ không đọc sao?

      Xóa
    3. Chào chị. Lâu nay lên mạng bữa đực bữa cái thành ra chỉ đi qua mà không vào bếp núc ai cả. Xin được cáo lỗi chị và bạn bè. Thỉnh thoảng mới ghé qua nhà chị thôi. Cả hai anh chị cứ có nhiều bài hay là tui không bỏ sót đâu nhé!

      Xóa
    4. Úi giời. Bị thương chỗ hiểm đổ cho lọ penexilin cồn là nằm im re luôn cứ thế mà lấy dây thun buộc. Mấy cô y tá này không chịu khó đọc sách kỹ thuật cấp cứu thương binh. Bài này ở trang bìa

      Xóa
    5. Chiến trường thời đó làm gì có sách mà đọc Nguyễn Trọng Đại Tôn ơi!

      Xóa
  4. Bạn không thành liệt sĩ...là tốt rồi...

    Trả lờiXóa
  5. Trận đó không là liệt sỹ. Sau này đi học, ra trường về cơ quan lại phải làm liệt sỹ mãi chỉ vì tội đọc thơ nhân ngày liệt sỹ
    Các anh là thương binh
    Chúng em là liệt sỹ
    Em không đi đánh Mỹ
    Cũng chẳng đi đánh Tàu
    Bởi các anh đánh nhau
    Chúng em thành liệt sỹ.
    Khi các anh nghỉ hưu mình mới thoát đời "liệt sỹ"
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước hết Song Thu xin cám ơn anh Hồ Quốc Thái đã ghé thăm . Song thu liền tìm đến nhà anh để đáp lễ đây. Thiệt may lại đọc được một truyện rất ngắn mà lại rất sâu sắc. Đúng là anh dẫ gảy ra một cái bịp cụ thể này để gợi về nhiều cái bịp ghê gớm hơn. Khi mà xã hội bọn bịp bợm còn "nhiều hơn giòi" thì sẽ có những kẻ đại bịp ăn trên ngồi trốc chăng?

      Xóa
  6. Anh không thành liệt sỹ thì bây giờ mới mắng được bọn hàng lởm là BỌN BỊP BỢM chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Anh không thành liệt sỹ thì bây giờ mới mắng được bọn hàng lởm là BỌN BỊP BỢM chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời hôm ám mà em. Mình nói cho sướng miệng thôi nếu nó có nghe chẳng qua nó muốn giữ phần cho nó.

      Xóa
    2. Thời hôm ám mà em. Mình nói cho sướng miệng thôi nếu nó có nghe chẳng qua nó muốn giữ phần cho nó.

      Xóa
    3. Đã cầm súng trên chiến trường ai chả ít nhất một lần suýt thành liệt sỹ - Kết luận: Hồ Quốc Thái không nói phét.
      Mà này nếu không "suýt" mà thật lại hóa hay thầy bu mình còn được tháng xưa là vài chục, nay là vài trăm. Còn mấy thằng què cụt như ta làm chả đủ ăn lấy gì cho thầy bu nhỉ. Cái được nữa, lớn hơn là liệt sỹ họ mang trọn lý tưởng tốt đẹp, niềm tin vào tương lai xuống mồ. Họ không gtrở lại dân gian được đâu ông Thái ạ. Nếu linh hồn họ về được thì mấy thằng tham nhũng, buôn trên thân xác, lừa phỉnh gia đình liệt sỹ đã chết với họ rồi. Cho mình chửi ghé tý: TIÊN SƯ CHA BỌN KHỐN NẠN.
      Chửi đổng cho sướng mồm thôi, ăn thua gì ông Thái nhỉ.

      Xóa
    4. Ôi xưa là thằng (Mỹ) nay lại gọi là anh
      Những cái chết đã trở nên vô nghĩa
      Ngườ Mỹ nói the end người Việt là chấm hết
      Mẹ kiếp đời,! mẹ kiếp chiến tranh
      ...
      Vậy đó Hải Thăng

      Xóa