Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

MẤY THẰNG LÍNH CŨ

                           







         
                                                                                                                     
     

   




                Hôm qua tôi, Hùng "nhắng", Cường "trố" đi xe máy sang Dục Tú, Đông Anh để viếng mẹ thằng Thiều, bà mất vào mùng một, là ăn chắc không bị mất giỗ. Tôi gặp 3 đứa này và nhiều đứa khác sau khi Hiệp định Pari ký kết. Tôi đang làm lính trơn ở C11 (Trung đoàn 3, Sư 324) thì bị bắt sang C10 làm tiểu đội trưởng. Bọn nó là lính Hà Nội mới được bổ sung cho 324. Tôi là thủ trưởng trực tiếp của Hùng nhắng và Thiều móm. Bốn mươi năm rồi và đều đã làm ông  mà chúng vẫn thế, ngoại trừ già sọm cả. Thằng Hùng bảo tôi :"Có phong bì chưa"? tôi móc phong bì đưa nó và bảo "Mày cho luôn của mày vào đây". Nó bảo "Thì ông bỏ vào hộ tôi, làm cu ly thời mất việc lại già rồi đéo đứa nào nó thuê nên làm đéo có tiền, mà ngày ở lính tôi với ông hai thằng chỉ có ba cái quần đùi mặc chung thôi đấy, bây giờ ông là quan thì thương dân một chút đi".                   
         Khổ vậy đấy! Mấy thằng lính cũ của tôi toàn bọn dặt dẹo, thằng nào cũng nghèo. Mả mẹ chúng nó ,sao ngày xưa chúng nó giàu lòng yêu nước vậy, đánh nhau với địch gan vậy, nhường cơm sẻ áo cho nhau ngon vậy, lại còn đưa lưng ra che đạn cho đồng đội nữa. Đúng là lũ ngu, bây giờ viếng mẹ bạn cũng không có tiền bỏ ra. Đau thật. Thời bây giờ mà đem lòng dũng cảm ra bán chắc có ối tiền. Cũng đeo hàm tướng, tá mà mấy thằng công an Bắc Giang nó có dám nhận tội tra tấn ông Chấn đâu, mà chẳng riêng gì mấy thằng CA đó, ối đứa khác to hơn nhiều, bọn nó hại hàng triệu người dân mà chúng nó có đủ dũng khí từ chức đâu. 
           Khổ chúng nó 3 thằng lính cũ, cả 3 thằng này chỉ học hết lớp 7 thôi'. Thằng Thiều nhà quê , nó có HTX nên có ruộng, có vườn. Hai thằng kia "cày đường nhựa" nên chỉ làm phu hồ và buôn bán đầu đường xó chợ.
          Thắp hương, khấn vái bà cụ xong 4 thằng và 2 anh họ thằng Thiều bày mâm ra uống rượu. Chẳng thằng chó nào uống được vì thằng nào cũng bệnh tật đầy người. Cuối cùng chỉ lôi chuyện ngày xưa đánh nhau ra kể công. Thiều móm bảo "Anh là thằng có nhiều chữ nhất lại là dân "bọ", từng làm quan to trong triều đình, ăn của dân nhiều, bây giờ về hưu làm dân anh thấy dân thế nào?". Tôi bảo " Thì như chúng mày đây thôi. vừa ngu, vừa sợ sống, người ta sợ chết còn chúng mày lại sợ sống, thằng chó nào cũng sai khiến được. Đánh nhau với giặc không sợ thằng nào, về nhà không sợ vợ thì cũng sợ cán bộ chính quyền như sợ chó dữ". Cường nói "Anh là chính quyền rồi, là chó rồi nên không ai làm gì anh, bọn em là người nên mới biết sợ. Hỏi anh: em buôn bán đầu đường, xó chợ không sợ chó thì nó có để cứt cho mình ăn không?"              
           Nghĩ đời mình đã buồn, đời chúng nó còn buồn thối ra. Thằng Thiều ngoài những thương tích, trên mình nó còn gánh căn bệnh quỷ quái, lúc nào nó cũng mang cái túi bên người để đựng nước tiểu. Ba đứa con, một đứa chưa lấy vợ. Lần trước mình sang nhà nó để cùng gặp mấy thằng trong Nam ra. Nó bảo "Anh ơi! em có con xe công nông bị thằng trộm nó lấy. Công an huyện họ bắt được trộm rồi, thu được cả xe mà em xin CA không cho. Chúng nó bảo bây giờ xe ấy không được lưu hành. Làm quan như anh thì giúp em được không?" Thằng Ngụ "tớn" cùng nhập ngũ một ngày với tôi nay là dân buôn "cà" ở Đắc Lắc to giọng: " Sao bọn Thủ đô mà ngu thế, CA xứ "mọi" chúng tao không ngu như vậy. Cái xe của mày là tài sản của mày. Bọn ngu ấy phải trả mày chứ? Thế thằng Thái, mày làm ở tối cao pháp viện mày xử sự sao?". Nghe đầy chất công thần, nhưng Ngụ nói quá đúng, mà thời này nó thế, mặc áo chính quyền mà không ra oai với dân thì không được. Đọc được cái vị của "bộ phận không nhỏ" này trong chính quyền là có thể giải quyết việc được thôi. Thật may cho tôi. Có lần bạn tôi nhờ chuyển công tác cho em cậu ấy từ Sài Gòn ra Hà Nội, tất nhiên anh em nhà nó phải "lót" những chỗ khác, tôi chỉ có lưu ý với "sếp" tôi (ông này cùng "chấm mắm, mút dòi" với tôi thuở hàn vi). Thế là được việc, em cậu ấy về công tác ở ngay Đông Anh . Tôi gọi  cho cậu ta và nói về sự tình của thằng Thiều, nó bảo nó biết chuyện đó nhưng không biết Thiều là lính cũ của tôi, nó dặn Thiều mai mang tờ đơn lên có dấu củ khoai của UB xác nhận việc ông Thiều cam đoan khi lấy xe về phải chuyển mục đích sử dụng. Thế là OK, nếu khi mình còn chức mà ăn bẩn thì hôm ấy không thể giúp thằng Thiều giành lại tài sản của mình từ tay bọn xấu. Tổ sư chúng nó người ta cầm súng và hy sinh như vậy mà bây giơ nó đối xử thế có đau không hả trời? 
         CHẲNG AI NHƯ THẾ HỆ CHÚNG TÔI, NGU THẬT! GIẶC MỸ THÌ DIỆT ĐƯỢC CÒN BỌN RÁC RƯỞI TRONG CHÍNH QUYỀN THÌ THUA NÓ, LẠI CÒN GỌI NÓ LÀ ĐỒNG CHÍ NỮA CHỨ!

6 nhận xét:

  1. Sang thăm anh đồng hương lại là đồng đội nữa nhé
    anh viết bài rất lô rích, nhưng mà sao em thấy anh có chút bất mãn trong đó,
    Anh phải đáng tự hào mình cống hiến cho đất nước cả tuổi xuân chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là sự thật em à. Mấy thằng lính cũ của anh khổ lắm. Anh có nhiều hơn chúng nó, anh bất mãn sao được.

      Xóa
  2. Đọc cả entry mà nghe buồn quá
    Cóp lại câu chốt thấy buồn chốt lại trong tâm
    "CHẲNG AI NHƯ THẾ HỆ CHÚNG TÔI, NGU THẬT! GIẶC MỸ THÌ DIỆT ĐƯỢC CÒN BỌN RÁC RƯỞI TRONG CHÍNH QUYỀN THÌ THUA NÓ, LẠI CÒN GỌI NÓ LÀ ĐỒNG CHÍ NỮA CHỨ!"

    Trả lờiXóa
  3. Em hoàn toàn thông cảm với anh về bài này.

    Trả lờiXóa
  4. Câu kết đọc cứ nghe buồn làm sao Thái ạ !

    Trả lờiXóa