Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014



  đêm Long Xuyên

Một đêm ở bến Long Xuyên
Mây mưa lòng với lòng riêng xứ người
Chỉ ta, ta với đất trời ,
Ngả nghiêng say nữa, say rồi, say thêm,      
Rượu, bia chỉ ướt môi mềm
Rượu tình uống cạn bầu tim lại đầy.
Toà thiên nhiên đúc dày dày
Trắng trong, ngà ngọc, trời say với người.
Long Xuyên ơi! Long Xuyên ơi!
Du rồi khuất nẻo ở nơi cửu tuyền,
Kiếp sau bến được gặp thuyền
Thì Long Xuyên hẹn cùng duyên đợi chờ.
Mai về chốn cũ ngẩn ngơ,
Bao giờ? Ôi đến bao giờ Long Xuyên ?

2 nhận xét:

  1. em có đến Cần thơ, đi chút xíu nữa là tới được Long Xuyên nhưng không đủ thời gian để thực hiện.
    Bài này có anh, có một câu, làm em nhớ tới một câu trong Kiều " Toà thiên nhiên đúc dày dày ". đang đinh nói anh ghê quá đi, thì đọc lại thấy " Mây mưa lòng với lòng riêng xứ người". đúng thiệt là...hì hì

    Em ghé thăm anh chút. Nghỉ lễ thật vui cùng gia đình anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miền Tây Nam bộ là nỗi nhớ không bao giờ cạn trong anh. Anh yêu xứ sở ấy như quê hương anh vậy. Con người ở đó thật tuyệt vời, họ chân thành và khoáng đạt. Anh có nhiều bạn cũ và giờ lại có em và nhiều bạn mới. Anh rất hạnh phúc vì được đặt chân khắp Nam bộ nói chung và Miền Tây nói riêng. Cảm ơn em nhiều lắm đấy Đan Thùy.

      Xóa